Thủy điện Lai Châu sắp hoàn thành, mọi công việc đang diễn ra ở đây, vẻ ngoài như nhàn hạ lắm, âu cũng là bí mật của một lòng sông chảy trong lòng hồ đang im lặng mãi ở ngoài kia.
Một ngày, tôi đi từ Sìn Hồ đến Mường Tè, với xe của Hoàng Nghĩa Hùng. Hùng là lái xe văn phòng Ban A, từ Hà Nội lên. Hùng thâm thấp, chắc như cua gạch, hay cười, đầu tóc ngắn.
Ngày mùng 1, theo chân anh em thủy điện như lệ thường đi thắp hương tại Đền vua Lê Thái Tổ. Cũng không xa lắm, tính từ công trình Thủy điện Lai Châu, Đền nằm bên con đường nhựa mới mở, kề bên bờ sông Đà.
Tám ngày nay, vẫn lúc mưa, lúc nắng. Khi mưa thì quanh quanh trắng xóa. Khi nắng vàng ửng lên lại oi oi. Nhìn rõ các vạt núi, con thác nhỏ xa xa trên cao tít phun nước. Cả mấy nương, dăm nóc nhà đồng bào thấp thoáng tỏa khói lam lững lờ bay.
Thì ra cái khái niệm “đi lính chiến” mà Nam dùng, bắt đầu từ việc xe chở tụi tôi quất một lèo từ Hà Nội lên thẳng Nậm Nhùn. Quãng đường ấy, đường núi hàng trăm khúc quanh cua tay áo, ôtô quăng, lên, xuống dốc rào rào, văng người ta đến ù tai, như sắp mửa mật.