
Trải qua thăng trầm lịch sử hơn 200 năm, nghề kim hoàn xứ Huế có độ những tưởng bị mất đi, may nhờ ơn tổ nghiệp và sự chăm chỉ gây dựng của lớp lớp cháu con, nên nghề xưa không những giữ được mà còn phát triển rạng ngời và vững bền hơn so với trước.

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá… đã giúp duy trì và tăng số hộ sản xuất, số lao động tại làng nghề, đáp ứng sản lượng, sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Hòa nhịp cùng cuộc Cách mạng 4.0 và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, cơ hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ dần được mở rộng; sản phẩm khảm trai của làng nghề Chuôn Ngọ (xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cũng nằm trong số đó. Điển hình của lớp nghệ nhân tài hoa, ưu tú của làng nghề Chuôn Ngọ là nghệ nhân Nguyễn Đức Biết - thế hệ thứ 3 của làng được nhận danh hiệu "Bàn tay vàng".

Mang đậm đặc trưng của văn hóa, con người Việt Nam, sản phẩm làng nghề, đặc biệt là sản phẩm thủ công mỹ nghệ là một trong những sản phẩm trọng tâm được Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hoạt động xúc tiến tiêu thụ sản phẩm làng nghề không chỉ giúp mở ra thị trường cho các sản phẩm mà còn giúp nhân lên niềm tự hào với văn hóa, con người, tinh hoa Việt Nam.

Hỗ trợ kỹ thuật, thông tin cho các cơ sở sản xuất; tìm kiếm thị trường cho sản phẩm làng nghề; tôn vinh các nghệ nhân tiêu biểu… là những hoạt động được Bộ Công Thương triển khai từ nhiều năm nay. Đây cũng được xem là “lực đẩy” để các làng nghề và sản phẩm làng nghề nâng cao giá trị, từ đó hiện thực hóa khát vọng đưa sản phẩm làng nghề vươn xa. Tôn vinh những người thợ tài hoa.

Được coi là “báu vật nhân văn sống”, các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú đã lưu giữ những tinh hoa của nghề thủ công truyền thống, đồng thời không ngừng sáng tạo để có thêm nhiều sản phẩm, tác phẩm mới có giá trị, phát huy được truyền thống dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế, góp phần làm rạng rỡ văn hóa Việt trong khu vực và trên thế giới.

Ở nước ta, nghề mỹ nghệ kim hoàn đã có từ hàng ngàn năm đã trở thành nghề cổ truyền cùng với bao nghề thủ công khác. Theo sử sách lưu lại, người có công khai sáng nghề kim hoàn là vị Đệ nhất Tổ sư Cao Đình Độ, sinh năm Giáp Thìn (1744), tại làng Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Gốm là một trong những phát minh quan trọng của tổ tiên ta từ ngàn đời nay, đồ gốm đã gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân. Với trí sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của người thợ gốm, gốm cổ Việt Nam đã trở thành một loại hình nghệ thuật mang tính dân gian sâu sắc.

Đối với người nghệ nhân, tình yêu nghề như một “chất keo” vĩnh cửu gắn bó họ với nghề, khiến họ làm nên những tác phẩm hoàn mỹ - Ông Nguyễn Lương Thành - nghệ nhân phục chế, chế tác đồ thờ, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.

Dù không sản xuất với quy mô lớn nhưng tiếng tăm của nghệ nhân Nguyễn Văn Nam tại làng nghề chạm bạc Văn Hanh (xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, Thái Bình) vẫn khá nổi tiếng, bởi sản phẩm được tạo ra từ đôi bàn tay của anh luôn mượt mà, tinh tế và cả bởi sự bền bỉ theo đuổi quan niệm tạo dựng uy tín bằng chất lượng sản phẩm qua gần 20 năm làm nghề.

Sơn mài là một trong các chất liệu hội họa độc đáo ở Việt Nam. Nó là sự tìm tòi và phát triển kỹ thuật của nghề sơn (nghề sơn ta) thủ công truyền thống của Việt Nam thành kỹ thuật sơn mài. Tuy nhiên, kỹ thuật mài là điểm khác biệt lớn giữa đồ thủ công mỹ nghệ nước ngoài và tranh sơn mài Việt Nam.

Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề Thủ công mỹ nghệ sẽ được Bộ Công Thương tổ chức trang trọng từ 18h00 ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một trong những nội dung triển khai Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Đề án 634); Chương trình Khuyến công Quốc gia...

Nghề khảm, khảm xà cừ hay cẩn xà cừ (ngày nay gọi là khảm trai) là một nghề thủ công từ xưa đã khá phát triển, vì có nguồn nguyên liệu dồi dào; bởi Việt Nam là một quốc gia có địa thế nằm trải dài theo bờ biển.

Ra đời vào khoảng thế kỷ 16 - 17 tại một làng nhỏ ven sông Đuống, thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tranh Đông Hồ là một trong những dòng tranh dân gian nổi tiếng nhất của nước ta, mang vẻ đẹp tinh túy và những giá trị văn hóa đại diện cho di sản dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Kỷ (xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) kể rằng, khoảng những năm 1997, nhiều người đến mua dát giường Xuân Lai rồi nhờ khắcchữ, tạo thêm hình ảnh. Thấy có thể cách tân sản phẩm truyền thống, anh và một số người trong thôn đã mày mò, mở rộng hình thức trang trí đáp ứng nhu cầu xã hội. Ý tưởng làm tranh trên chất liệu tre, nứa hun khói có từ khi đó.

Không bằng lòng với những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo đã tạo ra mà luôn tìm tòi nghiên cứu, phát triển mẫu mã mới, nguyên liệu mới và kỹ thuật chế tác mới, nghệ nhân Phạm Xuân Pha (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) không chỉ nổi tiếng là người có tâm với nghề mà còn là nhà kinh doanh tài ba.

Nhắc đến làng nghề thêu Văn Lâm (Ninh Bình), người ta nhớ đến ngay thương hiệu thêu Minh Trang. Người làm nên thương hiệu này là nghệ nhân Vũ Thị Hồng Yến (sinh năm 1965) - nghệ nhân, doanh nhân làm giàu từ nghề, giữ gìn, phát triển nghề thêu đã có lịch sử hàng nghìn năm của quê hương Văn Lâm, Ninh Hải, Hoa Lư.

Sinh ra trong cái nôi của làng quê vốn nổi danh với nghề chạm bạc truyền thống, nghệ nhân Đặng Xuân Tư (thôn Văn Hanh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) sớm bén duyên với những nét hoa văn uốn lượn tinh xảo trên chất liệu bạc. Xã hội cứ thế phát triển, nhiều người không còn mặn mà với cái nghiệp tay búa, tay đục nhưng ông Tư vẫn chọn gắn bó với nghề của cha ông. Để giờ đây, ông là một trong số những người có thâm niên cao của vùng nghề chạm bạc Lê - Hồng - Trà.

Phường Đồng Kỵ (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) là cái nôi của nghề gỗ mỹ nghệ, các sản phẩm của làng nghề đã ghi dấu ấn đặc trưng của từng thời kỳ lịch sử. Cho đến ngày nay, làng nghề luôn tự hào vì đã gìn giữ trọn vẹn được nghề tổ không bị thất truyền, thành quả này phải kể đến tình yêu và tâm huyết giữ nghề của những nghệ nhân như ông Dương Thế Tỵ.

Vào nghề từ những năm 1992 sau khi rời quân ngũ, nghệ nhân điêu khắc gỗ Nguyễn Công Lộc ở huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, chia sẻ con đường làm nghề của mình cũng đầy vất vả, gian nan. Nhưng với lòng yêu nghề, yêu tiếng đục, tiếng gõ lách cách, mùi bụi cưa... nghệ nhân Nguyễn Công Lộc đã gắn bó làm nghề với mong muốn đầy nhiệt huyết có thể chỉ dạy, truyền nghề cho các bạn trẻ có đam mê theo nghề điêu khắc gỗ.

Trong giới chế tác kim hoàn ở miền Nam, nghệ nhân Võ Quốc Định (Quốc An) là một người khác biệt. Từ ý tưởng, phương thức sáng tạo trong thiết kế, kỹ thuật chạm trỗ…ông thổi hồn vào những sản phẩm kim hoàn để biến nó thành những tác phẩm độc lạ, lấp lánh đầy tính mỹ thuật và giá trị thương mại cao.

Nghệ nhân Huỳnh Kim Phúc là người làm nghề không qua trường lớp, tuy vậy bằng sự chuyên cần tự học, ông đã trở thành bậc thầy về thiết kế, tạo mẫu trang sức, mỹ nghệ với những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống để đời.

Trong ngành kim hoàn ở TP. Hồ Chí Minh, danh hiệu là nghệ nhân được trao tặng không nhiều và người trẻ tuổi lại càng hiếm. Trong số ít nghệ nhân kim hoàn trẻ tuổi có Nguyễn Tiến Hoàng, anh là người đang sở hữu đôi bàn tay như có “ma thuật” trong chế tác nữ trang ở đẳng cấp cao.

Gần 30 năm làm nghề, chứng kiến bao thăng trầm của làng nghề chạm bạc Văn Hanh (xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàn vẫn mong mỏi đưa được sản phẩm của làng tới tận tay người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu giúp gia tăng giá trị, cũng đồng thời tạo thêm thu nhập cho người lao động.