Gieo chữ, trồng người nơi non cao

7 giờ 30 sáng, khi những đám sương mù bắt đầu dần tan trên đỉnh núi, cũng là lúc thầy giáo - Bùi Văn Xuân dân tộc Mường gõ kẻng tập trung học sinh vào lớp. Ðợi mãi chưa thấy học sinh nào, thầy Xuân lại đi một vòng quanh bản làm công việc quen thuộc đã nhiều năm nay: Tìm và vận động học sinh tới lớp…
\"\"
Lớp 2 của thầy Nhuần có 9 học sinh, nhưng hôm nào nhiều nhất cũng chỉ có 6 em tới lớp

Truân chuyên đường tới trường

Để lên được các điểm trường Nhú Ma, Hà Xi – Hà Nê ở xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu phải vượt qua con đường dài lổn nhổn đá, đèo dốc uốn lượn, trời nắng thì bụi mịt mù, trời mưa thì trơn trượt. Vậy mà với các thầy, cô giáo cắm bản, con đường này đã là “con đường mơ ước” vì có thể đi bằng xe máy. Vài năm trước thôi, nhiều thầy cô còn phải đi thuyền trên sông, vượt thác lũ, cuốc bộ cả ngày đường, vạch cây rừng, mở lối mới lên tới những lớp học cheo leo trên sườn non.

Từng là giáo viên cắm bản nhiều năm, nay lại làm công tác quản lý, nên thầy Đào Long Hải – Chủ tịch Công đoàn Phòng Giáo dục huyện Mường Tè thấu hiểu hơn hết những khó khăn của giáo viên nơi đây. “Huyện Mường Tè có địa bàn trải rộng, giao thông đi lại khó khăn nên các thầy cô rất vất vả trong việc di chuyển. Đặc biệt, tại một số điểm trường lẻ, trò vẫn phải học ở lớp tạm, cô phải ở nhà tạm. Có những nơi đến tháng 9/2016 mới vừa có điện… Ngoài nỗi khổ vì cơ sở vật chất thiếu thốn, các thầy cô còn vô cùng vất vả, vì học sinh Mường Tè phần lớn là con em đồng bào DTTS, trong đó có nhiều điểm trường 100% là học sinh dân tộc La Hủ - một trong những tộc người lạc hậu nhất hiện nay” - thầy Hải cho biết.

Những khó khăn mà thầy Hải chia sẻ, tôi đã có dịp chứng kiến khi đến với điểm trường ở bản Hà Xi – Hà Nê ở xã Pa Ủ. Từ trung tâm xã, đi vòng qua mấy ngọn núi, hết hơn 15 km không có bóng người, mới vào đến bản Hà Xi – Hà Nê – bản có 52 hộ đều là đồng bào La Hủ. Nhờ sự đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Pa Ủ, lớp học của 2 điểm trường mầm non và tiểu học ở đây khá tươm tất với 3 gian nhà gỗ, lợp tôn.

Lúc tôi đến, buổi học sáng vừa kết thúc, các thầy giáo đang tranh thủ vào bếp nấu bữa trưa cho các em học sinh. Từ khi trường Tiểu học số 1 Pa Ủ được chuyển thành trường Phổ thông dân tộc bán trú, các thầy cũng bận rộn hơn với 3 bữa cơm mỗi ngày cho học trò. “Ngoài lo cho trò cũng không biết đi đâu, làm gì vì xung quang bốn bề là núi. Buồn nhất là không có điện thoại, muốn thăm hỏi gia đình lại phải đi xuống núi vài ki lô mét…” - thầy Lý Văn Nhuần (dân tộc Giáy) chia sẻ.

Vì trò, thầy vượt non cao

Thực tế, với các thầy cô giáo cắm bản ở Pa Ủ, thiếu thốn về vật chất, tình cảm đã trở thành chuyện bình thường. Nỗi vất vả lớn nhất hiện nay đối với các thầy cô chính là việc vận động trẻ đến trường. “Nương rẫy của người La Hủ thường ở rất xa nên bà con dựng lán làm nương rồi ở lại đó cả tuần. Trẻ em được bố mẹ mang theo lên nương từ khi ẵm ngửa. Đến tuổi đi học, bố mẹ từ chối cho trẻ đến trường vì để ở nhà không ai trông” – cô giáo Lò Thị Thảo (người dân tộc Thái, dạy học ở bản Ứ Ma – xã Pa Ủ) cho biết. Cũng theo cô Thảo, để trẻ tới trường, cô giáo phải đến tận nhà, nói chuyện với bố mẹ, ông bà, nhờ cả trưởng bản đi cùng để vận động giúp. Đồng bào La Hủ không biết tiếng phổ thông, mình lại không biết tiếng La Hủ, nên rất khó nói để đồng bào hiểu. Người La Hủ cũng chưa có thói quen khai sinh cho con. Chính vì vậy, để các cháu được hưởng chế độ của nhà nước dành cho học sinh DTTS, cô giáo lại phải đến từng nhà hỏi tên, ngày tháng năm sinh rồi đi làm giấy khai sinh cho trẻ.

Giống như cô Thảo, thầy Bùi Văn Xuân (giáo viên lớp 1 ở điểm trường Hà Xi - Hà Nê) cũng ái ngại nhất là chuyện vận động trẻ đến lớp. “Danh sách lớp là 8 cháu, nhưng thường chỉ có 5 cháu đến lớp. Sáng nào tôi cũng đi một vòng quanh bản gọi học sinh nhưng được cháu này thì vắng cháu kia. Nhiều lần đi bộ cả tiếng đồng hồ lên nương tìm trưởng bản nhờ vận động giúp, nhưng đến nơi không gặp, lại đi bộ quay về…” - thầy Xuân nói.

Vận động học sinh đã khó, các thầy cô còn hết sức nhọc nhằn để trẻ nắm được kiến thức. “Các em đều không biết tiếng phổ thông, nên vừa dạy hôm nay, sáng mai kiểm tra, chữ thầy lại trả thầy. Nhiều lúc thấy buồn và bất lực, nhưng nếu mình không kiên trì, các em sẽ ngày càng tụt lùi” – cô giáo Thảo chia sẻ.

Hơn ai hết, các thầy cô giáo cắm bản ở Pa Ủ thấu hiểu, học tập sẽ mở ra con đường cho những đứa trẻ người La Hủ bắt nhịp với đời sống, từng bước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Vì điều đó, họ đang sẵn sàng cống hiến tuổi xuân và lòng nhiệt huyết của mình, dẫu trước mắt còn vô vàn gian khó…

Hoàng Mai
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận